Trò chơi kéo Song ở thị trấn Hương Canh là sự mô phỏng lại trận đánh thủy chiến lẫy lừng của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng, đánh tan quân Nam Hán. Thị trấn hương Canh hiện là một trong rất ít những địa phương còn giữ cách chơi kéo Song truyền thống đặc sắc này. Ngày 2/12/2015 nghi lễ và trò chơi kéo co ở Việt Nam, Campuchia, Hàn Quốc, Philippines (trong đó có trò kéo song Hương Canh – Bình Xuyên) đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự kiện này đã khẳng định vị trí và tầm quan trọng của trò kéo song trong kho tàng văn hóa phong phú, đa dạng của Việt Nam và thế giới.

Lễ hội được diễn ra trong 3 ngày, từ mùng 3 đến mùng 5 Tết hàng năm. Bước vào ngày lễ hội năm Kỷ Hợi, các đội tập trung tại đền thờ thần hậu Thổ ở khu vực mình. Những bậc trưởng lão dâng lễ vật, thắp hương khấn cầu thần phù hộ cho đội mình thắng trận. Sau đó, từng đơn vị, từ cơ sở diễu hành ra tập trung tại đình Hương Canh, làm thành đám rước, có nhiều cờ phướn đỏ, cờ ngũ hành, chen lẫn các biểu ngữ động viên tinh thần các đội. Cổ động viên đội mũ xanh, đỏ đề tên đơn vị mình, đi thành hàng ngũ cùng với chiêng khua, trống gõ tạo thành không khí náo nức, tưng bừng của ngày hội đầu xuân.

Tại đình làng, các trưởng lão làm nghi lễ thắp hương khấn trình, sau đó Ban Tổ chức cho các đội bốc thăm để chọn màu áo, bốc thăm nhận sân bãi và bốc thăm lịch thi đấu và chia bản. Cả Hương Canh có 4 đội Kéo song, mỗi đội phải kéo 3 lượt với các đội bạn, thành 12 trận, mỗi trận 3 hiệp, mỗi hiệp 20 phút. Mỗi bên cử 23, 25, 27,29 hoặc đến 31 tráng đinh vào kéo, đầu bịt khăn đỏ, lưng thắt bao đỏ.

Những trận kéo được tổ chức cố định ở bãi đất song song với Cầu Treo, sát mép Sông Cà Lồ, bên đường quốc lộ số 2. Bãi dài khoảng 150m, rộng chừng 20m, xung quanh đào hào sâu 1m, rộng 4m, khơi nước sông thành rãnh ngăn cách, không cho khán giả xem chen lấn, người ta làm 1 chiếc cầu khỉ để đấu thủ, trọng tài và người chỉ huy có lối vào. 

Người ta chia hai phía đối lập bằng một cột lim dài 3m, chôn chặt song còn cao 1,2m so với mặt đất. Trên thân cột đục một lỗ tròn xuyên qua, to bằng miệng chén, cao chừng 80cm, rồi luồn dây song vào đó. Chính giữa dây song, người ta khoanh một vòng tròn đỏ, đặt trong lỗ cột, chia dây song thành hai phần bằng nhau. Dây bên nào bị rút qua lỗ quá vệt đỏ 50cm là bên ấy thua. Người kéo song phải ngồi  từng đôi theo đúng vị trí quy định của sự sắp xếp. Người ta đào hố cho từng cặp đối thủ ngồi, rộng 1m2, dài 1m4, chéo xuống như bậc thang, để vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ duỗi thẳng cả hai chân, đạp hết sức vào thành hố, hố nọ cách hố kia 1,5m. Muốn kéo kiểu gì, thì họ cũng chỉ được ngồi hay nằm trong cái hố của mình. Riêng cặp đầu tiên của cả hai bên đều có thể đứng, co chân đạp vào cọc để thêm lực đẩy. Người cuối cùng nắm đuôi dây, ngồi một mình ở một hố bé hơn.

Nét độc đáo là người kéo song phải kẹp dây vào nách. Một người kẹp nách trái, một người kẹp nách phải, hai tay nắm cùng một khúc dây, lúc kéo, họ đạp thẳng chân vào thành hố, ngả mình ra. Hai người ngồi thành cặp, ngoắc đầu vào nhau, cộng lực để kéo. Động tác được phối hợp nhịp nhàng, nhanh nhạy, chính xác theo cờ hiệu của người chỉ huy. Vì vậy, trò chơi Kéo Song vừa có tính tập thể, vừa thể hiện tinh thần đoàn kết và biểu dương sức mạnh và mưu trí của dân chúng trong vùng.

Sức hấp dẫn của trò chơi cứ kéo dài xuyên xuốt nhiều thế kỷ, nên cứ đến những ngày hội, du khách thập phương lại tìm đến Kéo song ở Hương Canh để cổ vũ tinh thần cho các đội và gìn giữ nét văn hóa đặc sắc của Vĩnh Phúc.

Hồng Quân